Có những ngày như thế...
* Maria Nguyễn Thị Mỹ Kiều (Gx.Cù Lâm)
Cái nắng đổ lửa của mùa hạ đã dần dần nhạt nhoà trong hương bưởi sớm mai... Những ngày cuối hạ vắng bặt tiếng ve râm ran trên những hàng phượng vĩ, me tây. Những cánh hoa phượng đỏ lửa sẵn sàng thả hồn mình cùng làn gió nhẹ lướt qua... Màn sương khói buổi sớm mai vắt ngang ngọn đồi xanh tạo nên một dải lụa trắng mềm mại uốn quanh... Thu đã dần đến... Giỗ mẹ năm nay sẽ ấm cúng hơn mọi năm vì hương vị tình yêu sau bao năm đã chớm nở…
Trong tà áo dài, nó thướt tha đạp xe đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Hôm nay, tâm trạng nó mang một nỗi buồn và một nỗi nhớ... Ngày 22/8 năm ấy, cả nhà nó tham dự thánh lễ rồi cùng nhau ăn hủ tiếu nóng hổi ở quán bà Tư, mọi người nhộn nhịp quấn quýt bên nhau... Có ai đâu ngờ, đó là buổi sáng cuối cùng mà nó và mẹ được ăn, được nói, được cười...
Sau tiếng trống tan trường, nó uể oải đạp xe về nhà. Từ trên con đê, nó thấy những lá cờ tím có hình thánh giá trắng bay phất phơ. "Chắc ai trong xóm nó vừa được Chúa thương gọi về", nó nghĩ bụng. Nhưng sao... Hốt hoảng đạp xe thật nhanh về, là nhà nó... Mấy cô bác hàng xóm mắt đỏ hoe đang ngồi trong sân. Sống lưng của nó tự nhiên lạnh ớn tới tuỷ. Quăng chiếc xe đạp, nó chạy ù vào nhà... Khựng lại một phút, bàng hoàng trước di ảnh của mẹ... Đôi chân nó đứng như trời trồng, tim nghẹn thắt lại... Nó lê từng bước nặng nề vào nhà… Là mẹ... Mẹ đang nằm trên chiếc chõng tre mà mẹ vẫn hay nằm. Mắt mẹ nhắm hờ... Nay mẹ đẹp lắm! Mẹ mặc chiếc áo dài trắng hoa sen, xung quanh mẹ nào là cúc vàng, cúc trắng, cúc tím còn có cả huệ nữa chứ!
- Mẹ, mẹ ơi!... Dậy ăn cơm cùng con và ba nha mẹ!
- Mẹ… Mẹ... Tỉnh dậy đi mẹ. Con biết mẹ đang ngủ mà!
Mấy người xung quanh bật khóc nức nở. Nó hét toáng lên:
- Đừng ồn nữa! Mẹ con đang ngủ mà… Ra ngoài cho mẹ con ngủ đi!
Ngày chôn cất mẹ, không biết nó đã ngất bao nhiêu lần... Mẹ ra đi đột ngột do nhồi máu cơ tim. Mẹ ra đi mà không một lời tạm biệt, không một lời nhắn nhủ. Mẹ đi trong im lặng, mẹ đi thanh thản... Nhưng mẹ ơi! Nỗi đau mất mẹ hằn sâu trong tim con. Mất mẹ, con mất đi bàn tay ấm áp chăm nom con từ bữa cơm đến giấc ngủ. Mất mẹ, con mất hẳn hơi ấm nồng nàn khi được sà vào lòng mẹ làm nũng... Từ khi mẹ mất nó trở nên lạnh lùng và ít nói hẳn. Ngoài những giờ lên lớp thì nó chỉ ru rú trong nhà. Đó có lẽ là một cú sốc lớn đối với nó, một cô bé mới 16 tuổi. Vết thương lòng chưa lành thì cũng vào cái ngày ấy, ngày 22/8 giỗ mẹ, ba dắt về một người phụ nữ lạ và giới thiệu với mọi người. Người ba tuyệt vời mà nó yêu thương nhất giờ đang làm gì vậy?
- Ba đã lừa dối mẹ, tình yêu mà ba dành cho mẹ là vậy sao? Ngày giỗ mẹ mà ba dắt người tình của ba về thắp nhang trước bàn thờ mẹ ư?
- Con nghe ba giải thích đi!
- Ba không cần giải thích. Sự thật trước mắt còn giải thích làm gì nữa hả ba!
- Linh… Vì tình yêu ba dành cho con, vì ba muốn tốt cho con, ba muốn có người chăm sóc cho con mỗi khi ba đi công tác xa.
- Con không cần. Giả tạo và dối lừa. Con ghét ba!
Nó bắt đầu đâm ra ăn chơi, đàng đúm. Những cuộc chơi quên cả giờ giấc... Những cuộc phiêu quên cả bản thân. Ba nó bận với công việc làm ăn nên ít khi ở nhà mà quản nó. Mỗi bữa nó về khuya, dì ở nhà nóng ruột đợi... Những bữa cơm dì chờ nó đến lúc ngủ quên. Lúc nó ốm dì thức cả đêm để canh, đôi mắt thâm quầng cả lên. Vậy mà nó có để ý đâu, chẳng thèm ngó ngàng đến. Nó xem như chẳng có dì ở trong ngôi nhà này.
Và rồi cũng có một ngày... nó ốm nặng, sốt cao, và lên cơn co giật. Ba thì công tác tận Hà Nội chỉ có dì ở nhà. Dì hốt hoảng nấu nước lau người, chườm khăn, cho nó uống thuốc rồi hốt hoảng ôm nó chạy đến bác sĩ mà quên cả mang dép, quên mặc áo khoác, dù cho ngoài trời lạnh đến tê xương... Cả đêm dì luôn túc trực bên nó mà không dám chợp mắt. Nó tỉnh dậy, dì vội vàng chạy xuống nhà nấu nồi cháo thơm ngon đem lên mà quên cả tháo chiếc tạp dề ra.
- Con ăn tí cháo cho khoẻ đi! Dì mới nấu xong, con ăn cho nóng...
Dì đặt tô cháo xuống bàn cạnh đầu giường.
- Dì biết con ghét dì, con hận dì, nhưng con hãy ăn lót bụng đi. Đừng tự hành hạ bản thân mình. Cái dạ dày nó không có tội tình gì đâu!
Nó nhìn theo từng bước chân của dì rồi nhìn vào tô cháo nóng hôi hổi. Mùi thơm bốc ra ngào ngạt… “Oọc… oọc”, bụng nó sôi lên vì đói. Nó bưng tô cháo lên và đút muỗng cháo đầu tiên. Lạ quá! Sao giống hương vị của mẹ nó đến vậy? Hương vị của tình yêu chan hoà trong tô cháo, ấm nồng nơi cổ họng và dạt dào biết bao nơi trái tim. Là nó sai, nó đã quá cố chấp trong những tháng năm qua. Nghĩ lại bản thân với những lời móc mỉa, hành động thô lỗ với dì mà dì vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn âm thầm yêu thương nó như con của mình. Mấy năm rồi tiếng "Dì ơi" chưa một lần nào phát ra từ miệng nó. Vừa rơm rớm nước mắt thì dì nó mở cửa vào, nó vội lau đi...
- Con ăn xong thì uống chỗ thuốc này nha. Uống vào mới nhanh khoẻ lại được.
- Dì...
Chưa để cho dì hết ngỡ ngàng, nó ấp úng:
- Con xin lỗi vì những tháng năm qua con đã quá ích kỉ. Con không muốn san sẻ ba cho ai, con chỉ muốn ba là của riêng con. Từ khi có dì, con sợ dì sẽ cướp mất ba, ba sẽ dành tình cảm nhiều hơn cho dì. Và sợ dì sẽ xoá đi hình ảnh của mẹ trong tim ba con... Con… Con ích kỉ lắm phải không dì?
Nước mắt dì chứa chan nơi khoé mi. Ôm chầm lấy nó, dì đã khóc:
- Linh! Dì vui lắm con. Sau bao nhiêu năm con đã chấp nhận dì. Con ngốc à... Ai trong trường hợp của con cũng như thế cả... Đừng tự trách mình như thế. Dì cảm ơn con nhiều lắm, Linh ơi!
- Con phải cảm ơn dì mới đúng. Nhờ dì đã đến và xoa dịu nỗi đau phần nào của ba con. Nhờ dì mà con được chăm sóc tận tình như thế. Từ nay cho con được gọi dì bằng mẹ… Mẹ ơi! con yêu mẹ nhiều.
Có hai người đang ôm nhau...
Có hai giọt nước mắt hạnh phúc trao cho nhau...
Có hai ngọn lửa tình thương đang tỏa sáng...
Post a Comment