BÀN TAY MẸ - Chu Thị Minh Thùy
BÀN TAY MẸ
Chu Thị Minh Thùy (Thanh Hóa)
Tôi nhớ có lần ngồi nói chuyện vui, mẹ tôi bảo: “ Một lần mẹ được mời đi đám cưới nhưng chẳng ăn được gì, vì chủ nhà xếp mâm ngồi chung với mấy bà vợ của các sếp”. Tôi hỏi: “Vợ sếp thì kệ người ta, việc gì mà mẹ phải ngại?”. Mẹ cười: “Tại mẹ thấy bàn tay của họ ai cũng đẹp, nên mẹ ngại gắp thức ăn”…Nghe mẹ nói, tôi lặng cả người. Mẹ có nước da đẹp nhưng đôi bàn tay lại rất thô ráp, mu bàn tay nhiều đường gân chồng chéo lên nhau, các ngón tay bị nứt nẻ, chai sần. Ấy là vì bàn tay đó đã tảo tần nuôi chúng tôi khôn lớn. rau Đôi bàn tay ấy từng đi mót khoai về ăn qua những ngày đói, trong thời gian mẹ ở cữ sinh tôi. Đôi bàn tay ấy từng nhóm lửa ủ than cho chị em tôi đi qua những ngày đông giá rét. Cũng bàn tay ấy mẹ quạt những làn gió mát lành cho chị em tôi ngon giấc những ngày hè nóng nực... Mẹ tháo vát và khéo tay. Ngoài những việc người phụ nữ thường làm, mẹ còn làm được những công việc của người đàn ông, mà lại làm rất tốt: Mẹ xây chuồng lợn, mẹ lợp tranh lên mái nhà bị gió bão thổi bay… Bàn tay mẹ làm nhiều việc như vậy, bất kể thời tiết thế nào, nóng hay lạnh, không ngừng nghỉ dù có ngày mẹ mệt. Tảo tần sớm hôm, vậy thì bàn tay mẹ so với người ta sao mà đẹp cho được?
Cha công tác xa nhà, một mình mẹ vừa đi làm vừa quán xuyến gia đình. Bàn tay mẹ dắt chị em tôi tập những bước đi đầu tiên. Cũng bàn tay mẹ cầm roi dạy chúng tôi những bài học làm người ngiêm khắc nhưng đầy tình yêu thương. Và cũng đôi bàn tay ấy cho chúng tôi những bữa cơm gia đình thật đầm ấm. Mỗi món ăn, dù đơn giản, nhưng qua bàn tay chế biến của mẹ đều có hương vị riêng. Chị em tôi là những thực khách sáng tạo thêm cho món ăn mẹ nấu. Mỗi bữa cơm, hai đứa đều thi nhau xem ai kết hợp món ăn bắt mắt hơn, bát cơm nào ngon hơn… Mẹ chỉ cười.
Nhà nghèo.Mẹ vừa làm việc nhà nước vừa nhận thêm việc đan áo cho các cửa hàng.Nhớ mùa đông năm ấy, mẹ ngồi đan áo bên ngọn đèn dầu, hai chị em tôi ngồi hai bên tranh nhau rúc vào nách mẹ để hít hà mùi của mẹ. Mẹ mắng yêu: “Cha bố chúng mày, mẹ mà xì cho một cái lại tha hồ mà thơm”. Hai chị em tôi cười khanh khách. Mùa đông ấm hơn không chỉ vì những áo, mũ, khăn mẹ đan cho mà còn vì hơi ấm tỏa ra từ bàn tay mẹ…
Trời trở gió.Không khí lạnh tràn về. Buổi tối, tôi nhận được cuộc điện thoại cách nửa vòng trái đất của em trai: “Chị ơi, ở nhà lạnh rồi à? Bên này vẫn đang nóng lắm.Sáng nay em vào mạng thấy tin gió mùa đông bắc lại thấy nhớ nhà, nhớ bữa cơm mẹ nấu. Tự nhiên em muốn quàng vào cổ cái khăn mẹ đan”…Tôi thấy sống mũi cay cay. Đến một đất nước chỉ có nắng, vậy mà hành trang mang theo trong va-li của em tôi luôn có cái khăn len mẹ đan thuở nào…
Dù lớn khôn, dù có gia đình riêng, nhưng tổ ấm được đôi bàn tay mẹ xây lên vẫn là nơi đi về bình yên, ấm áp của chị em tôi. Dẫu rằng mẹ đã từng mặc cảm về đôi bàn tay của mình, nhưng với chị em tôi, đó chính là đôi bàn tay đẹp nhất.
Post a Comment