DẤU CHÂN MÙA XUÂN - Hạt Thóc Nhỏ
DẤU CHÂN MÙA XUÂN
Hạt Thóc Nhỏ (Hội Dòng MTG Phát Diệm)
Tốt nghiệp trung học, cũng giống như các bạn bè của mình, tôi chọn và tìm một trường đại học yêu thích để theo học. Sau bao nhiêu cố gắng của mười hai năm đèn sách, cánh cửa đại học cũng đã rộng mở và chào đón tôi. Tôi bước chân vào trường và mang theo cả bao ước mơ dự tính trong tương lai của một cô sinh viên trẻ. Trong niềm hân hoan đó, tôi âm thầm và thành tâm dâng lên Chúa lời tạ ơn…
Thời gian lặng lẽ qua đi, bốn năm đại học là một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài đối với một sinh viên miệt mài hăng say học tập như tôi. Vừa tốt nghiệp đại học, tôi được Ban Giám hiệu giữ lại làm giảng viên của trường. Có được một công việc tốt và ổn định trên thành phố là điều mơ ước của bao người. Ai cũng nói rằng: Tôi là một cô gái gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Lặng lẽ đếm lại cuộc đời mình trên những đốt ngón tay, tôi thầm nghĩ: Tất cả những gì tôi có được ngày hôm là những ân huệ mà Chúa đã thương ban. Bởi vì tôi chỉ là một cô bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nằm cạnh bên nhà thờ xứ. Bao nhiêu ký ức về tuổi thơ của tôi gắn liền dưới tháp chuông. Nhà thờ xứ tôi có một tháp chuông rất lớn, ở phía dưới chân tháp có một khoảng sân rộng. Những cây cổ thụ bên cạnh nhà thờ luôn tỏa bóng sum suê mát rượi vào những ngày nắng… Thế nhưng trẻ em trong xóm chẳng đứa nào chịu ra đó chơi, chỉ thích ở nhà xem phim. Nhà tôi nghèo quá, bố mẹ tôi không có đủ tiền mua một chiếc ti-vi đen trắng cho chị em tôi xem. Có lần, em tôi đòi xem phim và tôi đã bế em qua nhà hàng xóm xem nhờ. Nhưng mấy người bạn trong xóm coi thường và nói nhà tôi nghèo đến nỗi không mua nổi chiếc ti vi mà xem! Cô bé nghèo đã chạnh lòng tự ái. Từ đó, chị em tôi chỉ biết cùng nhau chơi ở dưới tháp chuông. Tôi bện cho em mấy hình nộm người bằng rơm, rồi em tự chơi. Còn tôi, tôi mải miết học tập với những bài vở, cho tới khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ lễ chiều vang lên. Tôi cầu nguyện và hứa với Chúa là tôi sẽ học thật tốt, để sau này lớn lên tôi sẽ mua cho ba mẹ và các em một cái ti-vi để xem. Ý chí đó đã in đậm vào trong trái tim và tâm trí của tôi…
Điều tôi mơ ước trong ký ức tuổi thơ đã thành hiện thực. Tôi đã mua được một chiếc ti-vi thật lớn để tặng ba mẹ, giúp ba mẹ sửa lại ngôi nhà đã cũ… Các em tôi đã lớn và đều đi du học ở nước ngoài. Cuộc đời tôi đang vững chắc bước đi trên con đường của sự thành công. Thế nhưng câu chuyện cuộc đời của tôi bắt đầu thay đổi kể từ mùa xuân năm 2010…
Mặt trời le lói ánh nắng mới lên, một ánh nắng của mùa xuân rất tươi nhưng không chói. Ánh nắng đã làm cho hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi. Những cánh én mùa xuân chao liệng thả mình vào một khung trời nắng ấm. Gió xuân nghiêng mình thì thào trên những bông hoa đang vươn mình khoe sắc chào đón xuân sang. Khúc nhạc mùa xuân nhộn nhịp tưng bừng, làm bước chân người đi trên đường cũng vội vã. Những chuyến xe chở đầy hành khách, nối đuôi nhau rời bến đi về mọi ngả. Những người con xa quê, đang mong về sum họp bên gia đình thân thương của mình… Tôi loay hoay xách những túi quà Tết mua từ trên thành phố về để tặng bố mẹ và các em. Vừa bước lên xe tôi va phải một bà cụ, bà bị liệt hai chân ngồi bên lề cửa xe, và có lẽ bà là một người hành khất lên thành phố để kiếm sống qua ngày. Hôm nay bà cũng muốn về quê đón Tết, bà đang cố gắng năn nỉ với người tài xế xin đi nhờ xe. Ban đầu người tài xế cương quyết không đồng ý, vì xe đã chật hành khách. Nhưng bà cụ năn nỉ mãi, cuối cùng người tài xế cũng đã đồng ý cho bà ngồi nhờ ở bên lề cửa xe.
Hành khách trên xe đã đủ và ổn đinh chỗ ngồi, mỗi người đều đang bận rộn trên những chiếc điện thoại của riêng mình. Bác tài xế thông báo còn năm phút nữa là xe chạy. Tôi lấy chiếc laptop trong cặp, định tranh thủ mấy giờ ngồi trên xe sẽ chấm bài thi cuối kỳ của các em sinh viên. Vừa mới đọc được mấy dòng chữ, tôi thấy trên xe có điều gì đó là lạ. Sao bỗng dưng tất cả hành khách trên xe đều im lặng và nhìn về phía đầu xe, hình như có gì đó làm cho mọi người chú ý. Tôi dừng tay tò mò ngước mắt nhìn lên, chợt nhận thấy có một Sơ đang ngồi ngay trên lối đi, chỗ bà cụ ăn xin khi nãy đã ngồi. Sơ đã sẵn lòng nhường ghế cho bà cụ, hình ảnh đó làm tôi giật mình. Tôi chợt nhận ra, tôi cũng là người Công giáo, nhưng khi nãy đi qua bà cụ, tôi lại dửng dưng không chút do dự. Chúa đã cho tôi nhiều ân huệ, nhưng sao tôi không đành sẻ chia khi thấy anh em mình đang cần? Người xưa vẫn thường hay nói: “Nhận giọt ân huệ, báo đáp cả dòng suối”. Câu nói này trên giảng đường tôi cũng đã từng nói với các sinh viên, nhưng chính bản thân tôi lại chưa sẵn sàng chia sẻ dù chỉ là một giọt. Hình ảnh của Sơ làm tôi thấy nặng lòng, một cảm giác nao nao buồn như có sóng trong hồn…
Khi chuyến xe đã dừng nơi bên đỗ, mọi người đều hối hả xuống xe, cho đến khi trên xe chỉ còn ba hành khách cuối cùng: Tôi, bà cụ ăn xin và Sơ. Tôi đứng dậy xách những túi đồ đến gần bà cụ, định tặng cho bà bộ quần áo mà tôi đã mua cho mẹ. Nhưng tôi chưa kịp nói thì Sơ đã quay người lại và đưa cho bà cụ mấy bộ quần áo còn mới tinh. Sơ ân cần đưa bà cụ xuống xe. Hành động của Sơ làm tôi cảm động, tôi lặng lẽ bỏ những túi đồ xuống và cùng giúp Sơ đưa bà cụ sang xe về nhà. Khi bóng của bà đã khuất hẳn, Sơ quay người lại mỉm cười, có lẽ là muốn cảm ơn tôi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn Sơ, và bàng hoàng khi nhận ra: Sơ đó chính là Mai Linh, cô bạn học từ hồi tiểu học. Tốt nghiệp trung học xong, Mai Linh quyết định vào nhà dòng đi tu và không thi đại học… Sau một thoáng ngỡ ngàng, Mai Linh mới nhận ra tôi. Có lẽ bởi con người tôi bây giờ đã khác xưa, trở nên sang trọng hơn cô bé nhà quê năm nào. Mai Linh nắm chặt tay tôi, còn tôi, như một phản xạ không điều kiện tôi ôm chặt Linh nhảy lên vui mừng. Thấm thoắt mà đã sáu năm tôi và Linh không gặp nhau. Linh gầy ốm hơn hồi còn đi học. Chúng tôi kể lại cho nhau những quãng thời gian mà cả hai đã đi qua. Nhìn Linh, tôi nhận ra niềm vui hạnh phúc hiện trên khuôn mặt. Hiện nay Linh đang phục vụ trong một trung tâm chăm sóc những người nhiễm HIV. Ở nơi đó, với biết bao nhiêu những khó khăn vất vả mà Linh vẫn vui tươi…
Tôi về nhà, mọi người đang háo hức đón tôi, đặc biệt là các em và mấy đứa cháu nhỏ đang đợi quà của tôi. Thấy tôi đã thành đạt, bố mẹ tôi vui mừng, nụ cười của mẹ rạng rỡ như nắng mùa xuân. Mẹ dịu dàng ghé bên tai tôi và khẽ nói: “Con học xong, có việc làm rồi, con xem có ai thương yêu thì lo lấy chồng đi! Bố mẹ còn khỏe, còn lo liệu được”. Tôi gật đầu mỉm cười cho mẹ yên lòng, nhưng thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lập gia đình này nọ…
Mùa xuân đến trong khoảnh khắc của giây phút giao thừa, đất trời vạn vật đã ngập tràn sức sống của mùa xuân mới. Tất cả đã khoác trên mình chiếc ào mới của mùa xuân tươi đẹp. Cả gia đình tôi đi dự thánh lễ Giao thừa thật sốt sắng. Trong giây phút linh thiêng ấy, mọi người được cha xứ tặng lộc xuân là một câu Lời Chúa. Bố tôi cẩn thận bỏ câu Lời Chúa trong ngăn tủ như một món quà quý giá nhất mà Chúa gửi đến. Tôi cũng hồi hộp mở xem câu Lời Chúa của riêng mình: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”(Mt 5,5).
Đọc câu lời Chúa tôi lại nhở tới hình ảnh của bà cụ lúc sáng, tim tôi chợt thấy nhói đau. Tôi cố che giấu cảm xúc phía sau nụ cười của mình. Phải chăng lòng thương xót nơi tôi còn quá hạn hẹp? Tôi mới chỉ thương yêu và trân trọng những người thân trong gia đình và bạn bè của tôi. Còn bên ngoài, thế giới hôm nay vẫn còn có bao người đang cần đến lòng thương xót, giống như bà cụ trên xe sáng nay. Tôi phải làm gì đây? Câu hỏi đó như một dấu chấm luôn đặt ra trong đầu tôi. Tôi nhở tới hình ảnh của Sơ Mai Linh, cô bạn thân nhất của tôi. Tôi không hiểu tại sao Linh cũng chỉ là người bình thường, nhưng Linh lại làm được những chuyện phi thường. Tại sao Linh có đủ dũng khí để phục vụ những bệnh nhân nhiễm HIV, những con người mà xã hội và gia đình thường bỏ rơi và lên án? Và tôi chợt hiểu ra một điều: Là vì trong tái tim của Linh có một tình yêu và lòng thương xót thực sự như Chúa thương xót chúng ta… Tôi suy nghĩ mãi rồi chìm đi trong giấc ngủ…
Sau những ngày xuân về ăn Tết cùng gia đình, tôi lại tiếp tục trở về thành phố để tiếp tục công việc trên giảng đường. Hôm tôi lên đường, mẹ còn nhắc: “Con lớn rồi lo lấy chồng đi thôi”. Tôi lặng im không nói. Tôi hiểu nỗi lo lắng của mẹ khi thấy con gái mình đã lớn… Chiếc xe đã lăn bánh khởi hành, tất cả làng quê đang khuất dần phía sau. Lần này lên thành phố, tôi thấy tâm trạng mình khác nhiều, thấy thời gian năm tháng đi qua cuộc đời mình thật nhanh. Suốt bao năm qua tôi đã miệt mài theo đuổi những ước mơ của mình, và tôi đã cố gắng rất nhiều để có được thành công. Nhưng khi đã đạt được tất cả thì tôi lại không cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc một cách trọn vẹn. Trong lòng tôi luôn khắc khoải, tôi muốn đi tìm một điều gì đó để tôi được sống cuộc đời của mình một cách ý nghĩa hơn…
Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi đã đến nhà dòng thăm Mai Linh. Gặp lại Mai Linh tôi như được sống lại tuổi thơ. Mai Linh cũng đã phần nào thấu hiểu những tâm tư của tôi, khuyên tôi nên ở lại nhà dòng một thời gian để cầu nguyện và tìm thánh ý Chúa, xem Ngài muốn gì nơi tôi…
Cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi tìm trên danh bạ, hai chữ “Mẹ Yêu” đã hiện trên máy. Giọng nói của mẹ vẫn dịu dàng như ngày nào: “Con gái mẹ đấy à!”. Tôi ngập ngừng mãi mới nói được: “Mẹ ơi, con muốn đi tu. Ngày mai con sẽ chính thức vào nhà dòng nha mẹ”. Mẹ vẫn lặng yên, nhưng tôi nghe rõ từng hơi thở lo lắng của mẹ qua điện thoại. Dù mẹ không nói, tôi vẫn hiểu mẹ lo cho cô con gái nhỏ của mẹ sẽ lại thêm vất vả… Quyết định đi tu của tôi đã làm mọi người trong gia đình và bạn bè tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao? Thắc mắc này rồi có một ngày tôi sẽ trả lời cho họ biết.
Những mùa xuân vẫn nối tiếp đi qua trên cuộc đời tôi. Đã sáu năm qua đi kể từ khi tôi vào nhà dòng, và cuộc đời tôi như bước sang một trang sử mới. Tôi đã trở thành một nữ tu và mùa xuân năm nay tôi được về đón Tết cùng gia đình. Vẫn trên chuyến xe năm xưa đó, tuy không có bà cụ ngồi dưới lối đi của xe, nhưng hình ảnh của một nữ tu thánh thiện vẫn hiện ra trước mắt tôi. Tôi thầm tạ ơn Chúa đã chọn và gọi tôi bước theo Ngài…
Post a Comment