ĐỜI DÂNG HIẾN - MỘT MÙA XUÂN NHIỆM LẠ - Maria Lữ Thị Thúy Nga
ĐỜI DÂNG HIẾN - MỘT MÙA XUÂN NHIỆM LẠ
Maria Lữ Thị Thúy Nga (Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ)
Lạ thật! Sáng nay, một cảm giác rất lạ ùa về trong con…
Không gian quanh con có gì đó đang thay đổi. Trong sự tĩnh mịch của ngày mới, trong cái tinh khôi của buổi ban mai, những làn gió nhè nhẹ lành lạnh cuốn theo hương cỏ hoa dịu dàng thoang thoảng. Ít hạt phưa phùn lắc rắc trên cây cành, vấn vương trên ngọn cỏ. Đâu đó trong những khóm lá xa xa, tiếng chim hót ríu rít, rộn ràng. Ô kìa, hừng đông đang ló dạng, những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới như đang xé tan lớp sương mỏng trên thảm cỏ xanh rì. Dưới ánh nắng óng ánh của bình minh, những cánh hoa đủ mọi màu sắc như đang được bàn tay của ai đó bóc ra khỏi lớp đài xanh bao phủ. Thấp thoáng những chồi non đang nhú lên từ những thân cây khô khẳng đã ngủ yên hơn cả tháng qua.
Con đang được chiêm ngắm cả một mầu nhiệm của đất trời…Thật kỳ diệu quá!
Dừng lại một chút và con chợt nhật ra… Cái lạ đó có tên là Mùa Xuân, một mùa xuân mới đang đến.Đúng là chỉ có mùa xuân mới có thể làm cho vạn vật chuyển mình. Xuân mới, đem theo sức sống mới. Con thầm cám ơn Chúa vì một mùa xuân mới của đất trời. Lời tạ ơn chưa dứt, thì Ngài lại cho con được chiêm ngắm một mùa xuân khác khiến tim con rung động. Đó là Mùa Xuân của những tâm hồn thánh hiến, một mùa xuân nhiệm lạ đến tuyệt vời…
Mùa xuân ấy đã bắt đầu trong con khi Thầy Giêsu cất tiếng gọi đầu đời: Hãy theo Thầy!
Mùa xuân ấy đã ở với con suốt những năm tháng của hành trình đào luyện, thời gian để cắt tỉa những rườm rà, gieo trồng hoa nhân đức để trở nên một người Con Đức Mẹ Phù Hộ như lòng Chúa ước mong. Đã không thiếu những cố gắng, những từ bỏ, những sai sót, lỗi phạm và cả những băn khoăn, chọn lựa để rồi con vẫn can đảm quyết định: Lạy Thầy cho con đi theo, dù đường xa xôi vạn lý...
Mùa xuân ấy đã đến với những tia nắng ấm áp khi con đáp tiếng Xin Vâng với Thầy Giêsu, để nói với Thầy rằng con nguyện sống thanh khiết, khó nghèo và vâng phục trọn đời con như Thầy. Mùa xuân ấy đã đơm hoa kết trái khi con để mình bị chinh phục bởi lời mời gọi yêu thương: Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thủa…
Mùa xuân ấy còn ở trong cả những khó khăn, thử thách và sóng gió xảy đến với con. Con đã từng hỏi: Chúa ơi, liệu đây có phải là ơn gọi của con chăng? Nếu phải, sao những khó khăn này lại xảy đến với con? Và rồi, những cành cây khô trong con đã đến lúc nảy chồi, khi Chúa chỉ khẽ hỏi con rằng: Thế con đi tu vì ai vậy? Vâng, con đi tu vì Chúa! Thế thì khó khăn có lớn hơn Ta không? Trong cơn sóng gió vẫn có Ta ở đó! Mùa xuân là lúc con xác định lại căn nguyên của hành trình theo Chúa: Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.
Con đã chọn màu xanh để tô lên bức tranh ơn gọi của mình, vì với con tất cả là hy vọng, tất cả là mùa xuân. Mùa xuân là thời gian của đổi mới, của sự sống và tái sinh.Tâm hồn con như được tiếp thêm sức sống khi con phóng tầm nhìn qua khung cửa đời mình để chiêm ngắm cả một trời xuân nơi các chị em con, những tâm hồn thánh hiến cũng như con.
Con đã thấy mùa xuân nơi đôi bàn tay tần tảo, ngày ngày ân cần chăm sóc những đứa trẻ đường phố, kiên nhẫn đón nhận sự bướng bỉnh, chậm hiểu và cả những ngỗ nghịch của chúng. Dù mệt lắm nhưng lúc nào trên những khuôn mặt ấy cũng rạng rỡ nụ cười.
Con đã thấy mùa xuân nơi từng giọt mồ hôi rơi xuống trong những lao nhọc của các chị em ở trường nghề với các công nhân trẻ. Biết bao thao thức để giúp các em thoát khỏi cảnh nghèo và có được những công ăn việc làm xứng với nhân phẩm.
Con đã thấy một mùa xuân rạng rỡ trong những trái tim quảng đại, sẵn sàng ra đi dấn thân cho sứ mạng truyền giáo muôn dân. Sự mạnh mẽ và can đảm của các chị như sức sống của những chồi xuân, dám liều mình đến, ở lại và hòa mình với những anh em dân tộc thiểu số nơi một bán đảo xa xôi vùng biển Thái Bình Dương.
Con đã thấy cả hương thơm của mùa xuân lan tỏa nơi những chị em, từng ngày từng ngày bền bỉ trung thành với những bổn phận thật âm thầm, trong những công việc ít được ai để ý.
Con đã thấy mùa xuân trong tiếng xin vâng trọn vẹn vào những lúc khó khăn nhất mà người chị em của con đã đón nhận cách an bình. Từ một nữ tu mạnh khỏe đầy sức sống và tài năng, giờ đây chị hoàn toàn lệ thuộc vào chiếc xe lăn. Nhưng, chẳng khi nào chị không hy vọng một ngày nào đó chị sẽ lại bước đi trên đôi chân của mình.
Con đã nghiệm được một mùa xuân đích thực khi chứng kiến sự ra đi của một chị em. Với căn bệnh ung thư, Chúa đã gọi chị về khi bao ước mơ còn dang dở. Giờ đây, chị đang được hưởng nếm một Mùa Xuân Vĩnh Cửu trên Nước Trời. Con có thể hình dung ra niềm hạnh phúc của chị khi diện đối diện với Đấng trọn cả cuộc đời chị khát khao và hiến dâng cho Ngài.
Nhiệm mầu là thế, một đời hiến dâng. Có ai khi bước vào ơn gọi lại chẳng thấy: Ơn gọi là một huyền nhiệm, đời dâng hiến là cả mùa xuân- một mùa xuân nhiệm lạ. Nhưng mùa xuân ấy chỉ thực sự đẹp và trở nên nhiệm lạ khi tâm hồn con có sự hiện diện của Đấng là Mùa Xuân không bao giờ tàn úa. Chính Ngài là căn nguyên của mọi vẻ đẹp, chỉ có Ngài làm nên sức sống của đời con. Chỉ trong Ngài đời con sẽ được tái sinh và đổi mới. Chỉ khi gắn bó với Ngài trong cầu nguyện, trong khiêm nhường, mến yêu, phục vụ và hy sinh…thì mùa xuân ơn gọi của đời con mới trở nên ý nghĩa, ấm áp và tràn ngập ánh bình minh tươi sáng- một ánh bình minh báo hiệu Hừng Đông Xuân Mới rạng ngời.
Post a Comment