BÊN BỜ HỒ GALILÊ - Cúc Trắng
BÊN BỜ HỒ GALILÊ
Cúc Trắng (Dòng FMI - Huế)
Sau một đêm dài vất vả kéo lưới, thả lưới trên biển, các môn đệ phần nào thấm mệt. Có thể đó là cái buồn vì thất bại, vì thiếu vắng hình bóng thân thương của Người Thầy Giêsu. Trời đã sáng, Thầy Giêsu đang đứng trên bờ biển, ấy thế mà không một ai nhận ra Thầy!
Thầy ở đó từ hồi nào? Không ai hay, không ai nhận ra. Thầy vẫn lặng lẽ nhìn các môn đồ dấu yêu. Rồi với giọng nói thân quen, Thầy bảo các ông hãy thả lưới… Đó là câu chuyện tuyệt vời mà tôi vẫn thường thích đọc khi lần giở từng trang Kinh Thánh.
Câu chuyện của hai ngàn năm về trước vẫn còn kéo dài và đầy cảm động. Bởi thế, bên bờ hồ Galilê hôm ấy, tôi lại muốn chăm chú nhìn vào ánh mắt của Thầy Giêsu, ánh mắt nhân từ và hiền hậu đang dõi theo các môn đệ.
Đúng thế, các môn đệ đã trở lại bờ hồ Galilê cùng với nhau. Ở nơi đó, các ông tìm thấy dấu chân của Thầy, giọng nói quen thuộc của Thầy, các ông muốn tìm lại những kỉ niệm thân thương và ấm áp về Người Thầy dấu yêu. Cũng bởi chính nơi bờ hồ này, các môn đệ đã từng “lập tức” theo Thầy khi nghe Thầy gọi tên. Thuở ấy, các ông chất phác, thật thà. Thuở ấy, các môn đệ mang nặng tinh thần thế tục, cũng có những lúc giận hờn, nóng nảy, ganh tị, bè phái… Thuở ấy, các môn đệ bị Thầy quở trách là hèn nhát, kém tin… Cái thuở ban đầu ấy đâu dễ gì quên được. Thế nên, các môn đệ lại quay trở về Bờ Hồ Galilê, khi tâm hồn nặng trĩu nỗi buồn chia ly, tan tác, lòng đẫm ưu tư…
Bạn thân mến! Có lẽ bạn cũng như tôi, những người đang bằng cách nào đó muốn bước theo Thầy Giêsu trong ơn gọi thánh hiến. Như các môn đệ khi gặp những sóng gió trong đời, tôi tìm về những ngày đầu của đời dâng hiến.
Tôi nhận ra mình cũng chẳng khác tí nào. Bước vào đời tu, tôi vẫn còn rất nhỏ dại và tinh nghịch, được cảm nghiệm một chút tình yêu và lời gọi mời thân thương của Thầy Giêsu, tôi hân hoan theo bước. Thuở ấy vô tư, hồn nhiên và tràn đầy tình yêu dành cho Đấng Tình Quân Giêsu.
Theo thời gian, tình yêu trong tôi dường như nhạt phai, dần trở nên khô cằn. Lắm lúc trong đời, tôi như chẳng nghe tiếng Thầy, cũng chẳng thấy Thầy ở bên… À! Thì ra Thầy như muốn tôi thanh luyện tình yêu dành cho Thầy: Một tình yêu trưởng thành hơn, bởi tôi không còn là trẻ con nữa rồi.
Trở lại bờ hồ Galilê, tôi bắt gặp cuộc trò chuyện giữa Thầy Giêsu và môn đệ Phêrô. Thầy hỏi Phêrô ba lần: “Này Simon Phêrô, anh có yêu mến Thầy không?”. Cũng ba lần, Phêrô trả lời một cách chậm dần: “Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15-17). Câu hỏi của Thầy khiến tôi nghẹn ngào, cảm động. Hình như Thầy cũng đang hỏi tôi câu ấy… Ngồi với Thầy, tôi nhận ra nỗi khát khao đầy ứ trong tâm hồn Thầy. Một Giêsu Kitô, đúng hơn là một Thiên Chúa, lại cũng tình cảm vậy ư? Thầy của tôi đó, người Thầy “Rất Người” đó đã yêu bạn, yêu tôi. Và Thầy mong chờ tình yêu bé nhỏ mong manh của tôi đáp lại.
Như thế đó, trở lại thuở ban đầu của đời dâng hiến, là thêm một lần tôi xác tín hơn về mối tình mà Thầy Giêsu dành cho tôi. Mối tình của Thầy dành cho một môn đệ bé nhỏ và ngu ngơ! Cho dẫu nhiều lần tôi muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy, Thầy vẫn cứ âm thầm chờ đợi tôi trở về. Để rồi hôm nay, nơi ngôi nguyện đường bé nhỏ, sau bao lần vấp ngã, mệt nhoài, tôi vẫn muốn được thốt lên lời nói tự đáy lòng mình trước tình yêu bao la của Thầy: “Thầy ơi! Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con muốn yêu mến Thầy. Ở cùng con nhé, Thầy Giêsu!
Post a Comment