VIẾT CHO EM, NGƯỜI LÀM MẸ Ở TUỔI 19 - Võ Thị Nhật Ánh
VIẾT CHO EM, NGƯỜI LÀM MẸ Ở TUỔI 19
Võ Thị Nhật Ánh (Nghệ An)
“Em có thai rồi chị ạ”. Đọc xong tin nhắn em gửi, chị không thể tin vào mắt mình nữa, không thể đứng vững được nữa em ạ! Đáng lẽ ra chị phải vui mừng, phải hớn hở vì em có được tin vui ấy, vì em được mang trong mình huyền nhiệm sự sống, quà tặng của Thiên Chúa. Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại lúc này của em khiến chị không thể bình tĩnh được.
Quen em đã hai năm, thời gian không phải là quá dài nhưng đủ để chị em mình hiểu nhau. Chị hơn em đến năm tuổi nhưng suốt ngày chúng ta vui đùa, trò chuyện với nhau như những người bạn đồng trang lứa, và chị hạnh phúc vì điều đó. Em là một cô gái xinh xắn, trầm tính, khá mạnh mẽ. Tuổi 18 mở ra cho em biết bao con đường, bao ước mơ và bao điều em muốn thực hiện. Em kết thúc kỳ thi đại học thành công với sự nỗ lực của bản thân. Cầm tờ giấy nhập học trong tay, nét mặt em rạng ngời với chút ngây thơ làm em trở nên một con người thật đẹp, thật trong sáng.
Ngày đầu tiên là sinh viên, em tràn đầy bỡ ngỡ, lạ lùng, nhưng cùng với đó là sự tò mò nơi môi trường mới khiến em rất hứng khởi. Suốt một năm trôi qua, dù cuộc sống khó khăn nhưng chưa một lần em than thở, chưa một lần em bỏ cuộc. Em cố gắng vươn lên để hoàn thiện bản thân cả về tri thức và đạo đức. Tuy ở xa nhau hơn 300km, nhưng những lúc buồn phiền, mệt mỏi em luôn tìm đến chị để tâm sự, để chia sẻ, rồi hai chị em cùng tìm cách giải quyết. Thời gian cứ thế trôi đi trong hạnh phúc khi hai chị em luôn tìm đến nhau qua sự hướng dẫn và tình yêu của Chúa.
Đến một ngày em như gặp được một nửa của bản thân mình, thổn thức con tim với người khác giới. Và rồi, em dành tình cảm cho người ấy. Hai người đến với nhau trong sự tự do. Em chia sẻ rất nhiều điều hạnh phúc mà anh ấy mang lại cho em. Em đã vẽ ra một ngôi nhà với những đứa trẻ đầy ắp tiếng cười. Và em lấy điều đó làm động lực để em cố gắng mỗi ngày trong học tập và lập nghiệp. Em mạnh mẽ trong suy nghĩ, lời nói, và hành động, nhưng em vẫn là con gái nên cũng có một chút yếu đuối trong bản tính của mình. Và kết quả của tình yêu ấy đã mang lại cho hai người một mầm sống mới. Em vui mừng khi phát hiện điều đó và vội vàng thông báo cho anh để anh cũng được có chung niềm vui đó… Nhưng, đáp lại là một câu trả lời ngắn gọn: “Bỏ nó đi em, bây giờ chưa thể có con được”.Và, vô tình cái thai đó lại trở thành vấn đề…
Em suy sụp hoàn toàn khi đọc xong tin nhắn đó. Đầu óc em trống rỗng, thân xác em nặng nề, con tim em đau nhói, và tinh thần em gục ngã. Em dường như rơi vào một hố sâu vực thẳm và đi vào ngõ cụt của cuộc sống, mất phương hướng cho bản thân…
Cảm ơn em lại tìm đến chị, và chia sẻ với chị. Đọc xong tin nhắn của em, chị chỉ biết nói lại ngay: “Sự sống là quà tặng vô giá của Thiên Chúa. Con người được nhận và có trách nhiệm bảo vệ món quà đó, chứ không có quyền định đoạt trên sự sống ấy”. Chị biết khi em đọc xong, em sẽ hiểu ý chị muốn nói với em. Anh ấy đã chối bỏ kết quả tình yêu giữa hai người, thì làm sao sau này anh ấy đủ tình yêu thương để bảo vệ em, chung sống với em, và chăm sóc cho mẹ con em. Chị rất thương em và thương cho đứa con của em nữa. Mọi sự đã rồi thì chị tin Chúa vẫn sẽ tha thứ, yêu thương em và đồng hành với hai mẹ con em mọi lúc, nhất là lúc này. Ngài sẽ che chở, gìn giữ cho em để em được mạnh khỏe và bình an. Em vẫn hãy là chính em, mạnh mẽ và kiên cường. Đừng bao giờ có suy nghĩ từ bỏ hay gục ngã, dẫu tương lai em sẽ phải rẽ sang một con đường khác, mà ngay chính bản thân em chưa bao giờ nghĩ tới, và chưa hình dung ra được. Nhưng chị vẫn hy vọng và tin rằng cuối con đường đó sẽ là ánh sáng, nếu em biết phó thác cho Chúa trong niềm tin yêu. Nếu người đời đã phản bội em, nếu như mọi ngang trái cuộc đời cứ đến với em, thì em cũng hãy nhớ rằng có một Đấng luôn chờ đợi em để được giúp sức cho em trong mọi khó khăn. Những lúc nguy nan, đau buồn thì chị mong em đừng trốn chạy, nhưng hãy về với hiện tại và đối diện với nó một cách kiên cường.
Dù người đời có nói vào ra thế nào nhưng họ không phải là đôi hài của em, nên họ không thể biết được những gì em đã đi, những gì em đã trải qua. Người ta không là em thì người ta không thể quyết định số phận của em được. Và em cũng đừng để số phận của mình phụ thuộc vào miệng lưỡi của thế gian này. Nếu như người ta cứ cho đó là đứa con ngoài ý muốn, thì đó chỉ là suy nghĩ của người đời. Còn với Thiên Chúa thì không có sự sống nào ngoài ý muốn cả. Ngài sẽ vẫn quan phòng trong mọi sự, dù con người có từ chối Ngài đi chăng nữa. Vì thế, chị mong em hãy can đảm lên, hãy bảo vệ đứa con của mình. Thời gian này dù em phải chịu nhiều áp lực và khó khăn, nhưng còn có chị và mọi người trong nhóm “Bảo vệ sự sống” đang sẵn sàng nắm lấy bàn tay em, để thêm sức mạnh cho em và cùng em bước đi trên con đường ấy.
Cuộc đời không cho em thực hiện được những câu “Giá như”, “Nếu biết trước”… thì bây giờ em hãy tự mình chuyển thành câu “Đã như thế thì”… Và chính em phải tự trả lời, tự tạo nên một cuộc đời thật hạnh phúc. Hãy luôn nhìn lên thánh giá Chúa. Ngài đã bị loài người từ chối ngay từ khi còn trong lòng Mẹ, khi hoạt động, khi rao giảng Tin Mừng, khi chết nhục nhã trên Thánh Giá… nhưng chưa một lần Ngài cảm thấy cô đơn vì Ngài luôn kết hợp cùng Chúa Cha. Bởi thế, sau sự chết đó mà người đời cho là thua cuộc, thì Ngài đã được Phục Sinh vinh hiển, là một cuộc chiến thắng nằm ngoài sự đánh giá của con người. “Thánh giá” em đang mang trên mình, thì hãy cố gắng vác lấy và cùng vác với Ngài để em cảm thấy mình không cô đơn, nhưng thấy nhẹ nhàng và bình an hơn, em nhé!
Post a Comment