[Giải VVĐT 2018] Tỉnh cơn say
TỈNH CƠN SAY
(Mã số: 18-016)
1.
Trời càng gần sáng càng lạnh. Thế mà cả người Hiền ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngớt kêu cứu. Hiền đang bị người ta khiêng tới nhà thờ để chữa bệnh. Lạ chưa! Chữa bệnh thì phải đến bệnh viện chứ! Nhưng không, bệnh của Hiền quá đặc biệt. Chỉ có Chúa mới chữa được thôi. Đang khi bị khiêng đi, Hiền lại bị mọi người nhào vô đánh đấm túi bụi. Hiền sợ hãi quá, nhảy phốc xuống khỏi cáng, vừa chạy vừa kêu cứu.
- Cứu tôi với!... Đừng giết tôi!...
Hiền giật mình tỉnh giấc, người vẫn còn nằm xiêu vẹo trên vỉa hè. Chung quanh Hiền bề bộn đủ thứ chén bát, xương xẩu, cá thịt và một bãi do Hiền ói ra. Cái khung cảnh ấy thật dơ bẩn, và cái mùi ấy còn khủng khiếp hơn cái mùi ở chợ. Hiền nằm im, mắt lờ đờ. Ánh nắng ban mai chói vào mắt làm Hiền tỉnh dần và biết mình đang mơ. Hiền thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao mình lại bị liệt? Tại sao mình lại bị khiêng đến nhà thờ? Hiền sờ soạng tay chân thấy vẫn còn nguyên. Hiền đau đớn ngồi dậy, miệng khô rang, cổ họng như có gai đâm. Hiền lờ mờ nhớ, mình đã nhậu xỉn với mấy thằng bạn hồi chiều hôm qua. Hiền nghĩ và hối hận lắm. Hiền loạng choạng đứng dậy.
- Con Hai đâu? Lấy cho ba ca nước! Hai…
- Dạ!...
Con Hai cầm ca nước, đứng đàng xa đưa tới.
- Khiếp… Ba hôi quá! Đi tắm đi kẻo ruồi muỗi chết hết.
- Con nhỏ… Mầy chê ba mầy hôi à!...
- Hôi quá!...
- Cha mày!...
Những lúc này, Hiền thấy thương mấy đứa con lắm. Con Hai, con Ba, thằng Tư, mấy đứa nó đều dễ thương. Con Hai giống Hiền cái mũi cao. Con Ba giống Hiền cái đồng tiền, còn thằng Tư giống Hiền cái cằm chẻ, giống cái… Hiền cười thầm. Ba đứa nó lại giống Hồng, vợ Hiền. Hồng đẹp người đẹp nết. Cái má hồng, đôi mắt tròn, mái tóc dài, tất cả đều đẹp và dễ thương hết.
Nhớ lúc quen nhau, Hiền đúng là “hiền” luôn, một anh thợ hồ chăm chỉ. Ngày ngày, anh đi xây nhà hết chỗ này đến chỗ khác. Có hôm đến xây nhà cho ba má Hồng, anh cứ để ý cô con gái của ông chủ. Vừa nhìn thấy nàng, anh đã trầm trồ khen lấy khen để trong lòng. Người gì mà dễ thương hết chỗ nói. Từ dáng đi, giọng nói đến khuôn mặt đều làm cho anh say mê. Anh đem lòng yêu nàng lúc nào không hay. Anh mon men nói chuyện với nàng và tỏ rõ tâm tình. Đối lại, nàng cũng thầm để ý anh ngay từ lúc anh mới đến làm. Cái anh chàng thợ hồ tuy hơi đen nhưng có duyên phải biết! Nàng để ý chàng từ cách đi đứng, làm việc đến cách ăn nói lễ phép. Thế là nàng say mê, thầm ước mong được nói chuyện với chàng. Cho nên, khi được chàng ngỏ lời, nàng tỏ ý ưng bụng liền. Mối tình ấy càng ngày càng nảy nở cho đến ngày khánh thành nhà mới. Ba má Hồng cũng biết chuyện và tỏ ý ưng chàng rể này lắm. Thế là sau đó không lâu, đám cưới của hai người được tổ chức trọng thể ở nhà thờ giáo xứ Gò Thị. Ai cũng tin tưởng vào một gia đình hạnh phúc trong tương lai.
Thế mà sau mười năm chung sống, càng ngày Hiền càng be bét. Hiền đổ tại cái nghề thợ hồ hay “giải mỏi” mỗi chiều nên càng ngày càng thêm nặng đô. Đồng ý là lâu lâu anh em giải mỏi, nhưng đâu có nghĩa là ngày nào cũng vậy. Giải nhiều đến mức không làm gì cũng mỏi. Mỏi nên đi giải, không biết sớm tối gì hết. Nhà có ba mặt con rồi mà Hiền chẳng chịu lo. Làm được bao nhiêu tiền, Hiền nướng vào mấy bữa nhậu. Tiền đưa cho vợ chỉ là mấy cọc mấy hào. Tiền lương giáo viên mẫu giáo của Hồng đâu có thấm thía gì. Thế là túng! Túng thì tức! Tức quá thì cằn nhằn. Vợ chồng Hiền chẳng bữa nào cơm lành canh ngọt. Cho nên, vừa thấy Hiền thức giấc, Hồng đã xỉa xói ngay.
- Thức dậy rồi sao “anh yêu”!...
Cũng là “anh yêu” mà sao Hiền nghe chua chát quá. Đó không còn là giọng nói dễ thương của Hồng ngày trước.
- Thôi! Người ta biết lỗi của người ta rồi mà!...
- Thế sao? Mới có bảy tám giờ mà… Dậy chi sớm thế? Nhìn là thấy ghét!
- Ghét mà chịu cưới người ta sao?
- Thôi đi ông tướng! Dậy đi tắm rửa rồi có làm gì thì đi đi cho khuất mắt!
- Để anh đi, anh đi ngay đây bà xã. Dữ quá, như bà chằn lửa!
- Chằng lửa mà cứ theo ám người ta hoài... Sao hồi đó mình ngu dữ! Bị dụ mà chẳng biết gì.
- Dụ đâu em! Chúa đã trao anh cho em mà…
- Anh mà còn biết Chúa sao! Anh coi cái thây nhơ bẩn của anh thì biết. Mấy năm nay, anh có lễ nghĩa gì đâu. Nhà thờ nhà thánh không đến, chỉ giỏi đến quán nhậu… Gần tới Phục Sinh rồi đó. Anh liệu mà đi xưng tội rước lễ đi cho cả nhà được nhờ. Tui chỉ lo anh chết bờ chết bụi ăn năn tội chẳng kịp thôi!
- Anh mà chết sớm được sao? Không đời nào! Chúa còn cho anh sống đến đầu bạc răng long với em và mấy đứa nhỏ.
- Thôi đi ông thần… Nhanh lên! Còn phải cho mấy đứa nhỏ ăn sáng rồi chở chúng đi học nữa đó.
- Tuân lệnh bà xã!... Hà hà hà…
2.
Hiền vừa đứng dậy đi vào nhà tắm vừa cười sảng khoái. Sáng nào, Hiền cũng đấu khẩu với vợ cho đã miệng mới đi làm. Hôm nay, vừa bị say vừa dậy muộn nên trận đấu càng ác liệt hơn. Tuy nhiên, bữa nào không đấu khẩu với vợ, Hiền lại thấy buồn. Cho nên, lúc này anh lại thấy sảng khoái vì vừa chọc cho vợ tức. Hiền nghĩ, cái dùi cái mõ có gõ vào nhau thì mới vui. Anh đâu ngờ, vợ anh bực tức thật. Hôm nào, vợ cũng bực mình vì thấy anh cứ say khướt trở về nhà. Tiền bạc đưa cho vợ chẳng bao nhiêu mà cứ say xỉn hoài. Tuy nhiên, trong thâm tâm, vợ vẫn yêu và lo lắng cho anh. Biết đâu, anh chết không được ơn Chúa thì sao? Thế là vợ và các con ngày đêm cầu nguyện cho anh nhiều lắm. Hiền biết hết. Hiền vẫn nhìn thấy mấy đứa con đọc kinh Mân côi cầu nguyện cho Hiền bỏ rượu. Hiền lại thấy Hồng cứ khóc thút thít trước bàn thờ Ba Đấng mỗi tối. Những lúc ấy, Hiền rất hối hận. Hiền muốn hứa, muốn quyết tâm nhưng chẳng bao giờ Hiền thực hiện được. Hôm nay, vừa nghe vợ chửi, Hiền cũng bắt đầu một quyết tâm mới.
Hiền mặc bộ đồ đi làm, bước ra khỏi nhà tắm, nhìn vợ và các con đang ăn sáng một lúc rồi lên xe phóng đi.
- Chào vợ và các con nhé! Chồng đi làm đây. Hôm nay, chồng sẽ không say nữa đâu. Bố sẽ không xỉn nữa đâu các con.
- Đi nhanh đi! Anh mà hứa à!... Ăn tô mì đã...
- Thôi, để cho mấy đứa nhỏ ăn. Trễ rồi!
- Nhớ về sớm nghen bố!
- Ừ, bố hứa...
Hiền bước lên xe phóng đến nhà ông Năm. Vừa đến nơi, ông Năm đã nhăn.
- Muộn dữ mầy!
- Dạ, xin lỗi ông Năm. Hôm qua, con say quá nên dậy muộn.
- Ừ, mầy chỉ biết say xỉn thôi. Bữa nay, lũ bay làm nhà cho tao thì không có giải mỏi nữa. Tao sợ vợ con lũ bay nó xì xào, mệt lắm! Mà mầy đã ăn uống gì chưa?
- Dạ, chưa ạ!
- Biết ngay mà! Tao có chế cho tô mì kia.
- Dạ! Chỉ có ông Năm tốt với con.
- Thôi, khỏi nịnh! Làm cho xong sớm rồi về. Chiều nay, nhà thờ mình có kiệu Đức Mẹ. Tao phải cho lũ bay nghỉ sớm để còn lo sửa soạn. Lũ bay nhớ đi kiệu rồi dự lễ luôn nghen!
- Dạ, để chúng con sắp xếp thử.
- Thử gì! Tao thấy nhóm thợ mấy đứa bay chẳng đứa nào đi lễ cả. Tao nhắc chính thức đó, nhứt là thằng Hiền. Vợ mầy than phiền với tao luôn nghen! Với lại, cha sở cũng hỏi thăm mấy ông tướng lũ bay nữa đó.
- Ấy chết, ông Năm ơi! Cha sở hỏi chúng con ư?... Chết rồi, cha biết chắc cha phạt chết!
- Phạt cái đầu lũ bay! Cha thương mới nói tao nhắc nhở lũ bay. Lâu rồi, cha không thấy mấy đứa bay đi lễ, với lại không còn sinh hoạt trong hội gia trưởng nên cha hỏi. Cha làm gì được mấy đứa bay... Tao nói thiệt, gần đến Phục Sinh rồi, lo mà xưng tội rước lễ đi!
- Dạ!
- Thôi làm đi, trưa rồi đó mấy ông tướng!
Thế là cả ngày hôm ấy, Hiền và mấy thằng bạn chỉ lo làm mà không nghĩ gì đến rượu chè. Họ làm từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Họ chỉ ăn cơm thôi, không rượu không chè gì hết. Thật là một ngày làm việc hiệu quả. Mọi người mừng húm, vì hôm nay được về nhà không có hơi men. Thế nhưng khi cả nhóm đi qua chợ, mọi hy vọng đều tan biến. Mùi thịt chó, mùi chân gà chiên, mùi móng, mùi giò, mùi đậu khuôn… và đặc biệt mùi rượu đã níu chân mấy ông tướng phải sà vào quán nhậu.
- Có tiền không mà nhậu?
- Lo gì! Tiền hợp tác xã đủ nhậu tới sáng.
- Ừ, họp tác xã. Mỗi đứa 30 thôi. Năm đứa chẵn một trăm rưỡi. Bấy nhiêu đó nhậu ớn!
- Cho mỗi đứa 2 chân gà chiên đi, còn lại mua rượu…
- Ừ, mầy tính khéo lắm.
- Bà chủ! Cho lít rượu với chục chân gà chiên đi!
- Có ngay có ngay!…
Cả nhóm càng nhậu càng hăng. Chỉ có mấy cái chân gà mà hết lít này đến lít nọ vẫn chưa ngừng. Cho đến khi một thằng ngã mẹp trên bàn cả nhóm mới hò nhau.
- Say rồi nhỉ! Chúng mình say rồi… Thôi về nhà với vợ con thôi…
- Tính tiền, tính tiền… Mẹ!... Không tính thì ông mày tính! Trăm rưỡi chứ gì...
Cả nhóm đi ra, người xiên người xẹo, nhảy lên xe máy phóng về nhà. Hiền cũng nhảy lên xe, đạp mấy cái xe mới nổ. Hiền không chạy thẳng được, hết qua trái rồi qua phải. Cứ thế, Hiền chạy về tới nhà. Theo thói quen, Hiền dựng xe giữa sân rồi lảo đảo bước lên hè. Hiền kêu lên tha thiết.
- Hồng ơi! Vợ yêu ơi! Ra đây anh đưa tiền nè. Hôm nay, anh không say đâu nhé! Anh còn giữ được tiền mang về cho em nè. Em thấy anh có ngoan không? Anh giữ đúng lời hứa rồi nhé...
Hiền cứ nhai đi nhai lại mấy câu ấy mà không biết nhà vắng tanh. Hồng đã đi đọc kinh liên gia với mấy bà hàng xóm, còn mấy đứa nhỏ bỏ qua nhà bà Hoa chơi. Gọi mãi không thấy Hồng trả lời, Hiền loạng choạng bước vào nhà gọi mấy đứa nhỏ.
- Con Hai, con Ba, thằng Tư đâu ra bố bảo! Ra mau, bố cho tiền nè...
Vẫn không có ai trả lời, Hiền mới lải nhải một mình.
- Tiền mà bay chê sao? Tao đi làm lụng khổ cực lắm đó! Con mẹ của bay không thèm nhận, chúng bay cũng không thèm nhận sao? Lũ bay khinh tao sao? Ra đây không tao đánh tét đít hết bây giờ!
Hiền thét lên nhưng chỉ có tiếng Hiền vọng lại từ xa. Hiền buồn rầu bỏ đi ra ngoài sân, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, hít thở mấy cái rồi nghêu ngao hát. Nhưng chợt Hiền nghe có tiếng mấy đứa nhỏ bên nhà bà Hoa. Hiền tức điên lên.
- Lũ bay trốn ông mày hả!...
Hiền hùng hổ bước ra khỏi nhà, không quên mang theo cái roi mây, cái roi cha truyền con nối. Ngày trước, cũng chính Hiền bị nứt đít nhờ cái roi này. Thế mà nó chẳng nên người. Bây giờ, nó lại dùng cái roi ấy để dạy con của nó. Liệu có nên không? Không biết! Nó cứ cầm cái roi và xông xông đi qua nhà bà Hoa.
3.
Nghe tiếng Hiền gầm gừ từ ngoài cổng đi vào, mấy đứa nhỏ chạy núp sau lưng bà Hoa. Chúng thấy lạ về sự xuất hiện đường đột của bố chúng. Giờ này chẳng phải ổng đã ngủ rồi sao? Ổng chạy qua đây làm gì? Ai đã chỉ cho ổng chúng ở đây? Chúng lấm lét sợ hãi, trong khi Hiền xông xông chạy từ ngoài cổng vào, tay cầm cái roi mây. Hiền tính đánh cho mấy đứa nhỏ một trận nên thân, cho chừa cái tính ở đàng ở xá. Hiền nhào tới nhưng khựng lại vì thấy có bà Hoa ở đó. Bà lườm mắt làm Hiền giật mình. Chưa bao giờ, Hiền thấy bà giận dữ đến thế. Mắt bà mở to, mặt đỏ bừng.
- Thằng quỷ! Mầy muốn làm gì cháu của tao hả?...
- Em có làm gì đâu chị Hai. Em đi tìm mấy đứa nhỏ hư thôi mà…
- Hư bằng mầy không? Hiền mà chẳng hiền chút nào! Mầy đi tìm mấy đứa nhỏ làm gì, hử?
- Dạ, em đi tìm thôi...
- Chứ cái roi kia để làm gì?...
Vừa nói bà Hoa vừa giật cái roi từ tay Hiền.
- Cái roi mây nhỏ xíu à chị Hai!
- Bằng ngón tay mà nhỏ! Mầy định giết cháu của tao hả?...
- Đâu có, em đánh cho dzui thôi! Đau đớn gì đâu chị.
- Đau đớn gì hở? Đau này, đau này…
Bà Hoa vừa nói vừa đánh vào lưng của Hiền liên hồi. Hiền không thấy đau nhưng nước mắt Hiền cứ chảy ra. Hiền vừa say vừa khóc.
- Chị Hai đánh em phải lắm. Em đáng tội! Đã lâu lắm rồi em không còn bị ba đánh nữa. Cái roi mây này em giữ làm kỷ vật để nhắc em nên người. Thế mà… Hu… hu… hu…
- Bây giờ mầy mới biết khóc sao? Con vợ mầy cứ qua nhà tao khóc hoài. Mấy đứa nhỏ nữa chứ. Chúng nó buồn vì có người ba như mầy. Đâu phải chúng thích ở nhà tao nhưng vì mầy làm cho chúng chán cái nhà của chúng. Khốn nạn mà! Cái thằng Hiền ngày xưa của mầy đâu rồi?...
- Chị Hai cứ đánh em nữa đi! Em là thằng đàn ông chẳng ra gì phải không chị?...
Bà Hoa vẫn nện những roi thật mạnh lên người của Hiền. Hiền vẫn cứ ngồi yên và khóc. Nước mắt nước mũi chảy ra đầy dẫy. Bây giờ, mấy đứa con thấy bố bị đánh nhiều quá mới chạy đến níu lấy tay bà Hoa.
- Đừng đánh ba cháu nữa… Bà Hai ơi!...
Chúng cứ níu lấy tay bà mà khóc. Chúng kể lể bao nhiêu chuyện tốt của ba để bênh vực ba.
- Bà Hai ơi! Ba cháu thương chúng cháu lắm! Ba hay mua bánh cho chúng cháu ăn. Có cái gì ngon ba cũng để dành cho chúng cháu. Sáng sớm trước khi đi làm, ba đều hôn mỗi đứa một cái rồi mới đi... Bà Hai ơi, bà Hai thương ba chúng cháu với!
- Chúng bay còn bênh cho ba chúng bay nữa à?... Mấy đứa tránh ra! Bà phải đập cho ba mấy đứa chết mới được!
- Chị Hai cứ đập cho em chết đi! Em đã làm khổ gia đình quá rồi. Em nhờ chị Hai chăm sóc mấy mẹ con nó…
- Ê thằng này! Mày muốn trốn trách nhiệm sao?... Tao chỉ đánh cho mầy tỉnh thôi. Cái thân già này đánh mầy chết được sao?...
Bà Hoa nói trong tiếng khóc. Bà cũng thương Hiền và gia đình nó lắm chứ. Bà thương nên bà mới thấy khó chịu khi Hiền cứ chè chén say sưa. Bà thương nên mới có cái cảnh đan tâm đánh Hiền trước mặt mấy đứa nhỏ. Bà muốn cho Hiền thấy chúng rất mực yêu thương Hiền. Chỉ tại Hiền hay rượu chè nên chúng xa lánh. Chúng ghét ba chúng uống rượu, ghét cảnh ba má chúng cãi nhau suốt ngày nên chúng phải trốn. Bà đánh Hiền cũng để biết Hiền còn ý thức mình có một gia đình hay không. Bà không thể chịu được khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ phải nheo nhóc vì ba má chúng. Bà phải đánh dù phải dùng hết sức già cằn cỗi. Bà vừa đánh mà vừa đau lòng. Giờ đây, khi thấy cảnh cha con chúng nó yêu thương nhau đến thế, bà mới nhẹ lòng. Bà thả cái roi mây, người thẫn thờ.
- Ba con bay xứng với nhau quá... Chúng bay còn đứng đó làm gì nữa?...
Lũ nhỏ reo lên.
- Cảm ơn bà Hai! Nhứt bà Hai luôn đó!...
Chúng nhào tới ôm ba chúng và vui cười thỏa thích.
- Ba ơi, ba có sao không? Bà Hai đánh ba có đau không? Coi lưng ba đầy lằn nè!
- Không sao đâu các con… Mấy đứa cho ba thơm một cái nào!
Bà Hoa thêm vào.
- Tội của ba chúng mày có đánh chết cũng không chừa!
- Dạ chừa, em chừa chị Hai à!
- Ừ, chừng nào tao thấy thì tao mới tin. Thôi, dẫn mấy đứa nhỏ về ngủ đi. Muộn rồi đó!
Mấy cha con cười cười nói nói dắt nhau ra về. Bà Hoa nói với theo.
- Ê, chúng bay quên cái roi mây nè!...
4.
Mấy cha con ra đến cổng đã thấy Hồng đứng sẵn ở đó. Thực ra, Hồng đến từ lúc Hiền muốn xông đến đánh mấy đứa nhỏ. Hồng định chạy vào thì tiếng hét của bà Hoa làm Hồng khựng lại. Hồng đứng nép ở ngoài cổng trông vào. Hồng muốn xem sự việc ra sao. Chuyện bà Hoa giận dữ quát nạt Hiền là chuyện hiếm. Thường ngày bà luôn hiền hòa, ăn nói nhã nhặn. Thế thì tại sao hôm nay bà lại giận dữ đến thế? Hồng chờ xem anh chồng sẽ hùng hổ với bà ra sao thì mọi thứ lại ngược với dự đoán của Hồng. Hồng cố nén nước mắt và những tiếng nấc để mọi người không nghe thấy. Hồng khụy xuống khi thấy chồng chịu đòn và tha thiết nói ra những u uất trong lòng. Thì ra Hiền yêu vợ con lắm! Hiền cũng muốn những điều tốt đẹp cho vợ cho con. Thế nhưng ý chí yếu hèn cứ kéo Hiền lê lếch trong men rượu. Chính vì thế, Hiền cảm thấy tội lỗi của mình càng ngày càng chồng chất. Nhiều tội quá, Hiền không dám nghĩ Chúa sẽ tha, dù trong đức tin le lói vẫn hy vọng được Chúa cứu chữa. Hiền bắt đầu bỏ dự lễ đọc kinh, bỏ xưng tội, ngày nào cũng trở về trong hơi men và đau đớn không biết lúc nào mình chết. Hồng đã nghe hết mọi chuyện, biết hết tấm lòng của Hiền nhưng trong lòng vẫn còn tưng tức nên cứ lặng im không nói gì. Hồng đưa tay gạt dòng nước mắt đang chảy trên má.
- Ê em, vợ yêu! Đi đâu mà để anh và các con tìm kiếm suốt đêm thế?... Má kìa các con!...
- Anh còn biết có vợ sao? Hôm nay không say nữa sao mà có hứng đưa con đi chơi thế kia?
Bây giờ, Hiền mới biết mình đã hết say nhưng cái mùi rượu nồng nặc vẫn còn. Anh muốn giấu vợ nhưng không được, đành bẽn lẽn nói cho qua chuyện.
- Say gì đâu em! Anh đâu có say. Để anh đi cho em coi… Anh không say mới dẫn con đi chơi được chứ!
Hiền vừa nói vừa cười như người muốn hối lỗi. Hiền quên rằng trên khuôn mặt của mình vẫn còn đầy nước mắt và mồ hôi. Tất cả rượu đã theo đó ra ngoài hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại Hiền với khuôn mặt trần trụi tội nghiệp. Hiền như đứa con nít muốn làm nũng với mẹ.
- Thôi về đi em! Em biết hết còn gì. Em cho anh xin lỗi. Nhé… nhé…!
- Má cho ba xin lỗi đi! Hôm nay, ba ngoan và dễ thương lắm đó. Không tin, má cứ hỏi bà Hai thì biết.
Bà Hoa nghe chuyện cũng tiến ra cổng.
- Thôi, tụi bay về nghỉ sớm đi! Tao cũng sắp buồn ngủ chết đi được đây. Về đi, về nhà mà chỉ bảo nhau...
- Dạ, chị Hai!...
Con Hai ngáp dài nói với ba mẹ.
- Ba má, gia đình mình về sớm để bà Hai ngủ... Chúng con chào bà Hai!...
- Ừ, về đi! Về nhà lo cho mấy đứa nhỏ tắm rửa đi rồi ngủ sớm. Mai là chủ nhật rồi đó...
- Dạ, em biết rồi! Nhà em về đây chị Hai!
- Ba ơi cõng con, cõng con. Con sợ ma lắm!
- Thằng Tư láu cá! Ỷ nhỏ bắt ba cõng. Xuống đi bộ đi. Để ba cõng chị...
- Chị Hai lớn mà cũng đòi cõng.
- Đúng rồi! Chị Hai lớn mà đòi ba cõng. Nặng gãy lưng ba luôn. Thôi ba cõng con đi...
- Cõng hết ba đứa cũng được! Hì… hì…
- Đừng đùa nữa! Nhanh về nhà thôi các con.
- …
Trong bóng tối, cả nhà vừa cười vừa nói dắt nhau đi về nhà. Hiền khẽ đưa tay ôm vợ và hôn lên má nàng. Đã lâu rồi, Hiền chưa làm điều ấy. Hồng thấy lòng vui vui và có chút hy vọng.
- Ôi, hôi quá đi! Về nhà đã anh...
Màn đêm đen tối vẫn bao trùm mấy con người bé nhỏ. Tuy nhiên, bầu trời đêm nay đầy sao lấp lánh và gió thoang thoảng mát.
Post a Comment