Mùa Ta Hẹn Hò
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
“00:00” , nó nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn… Vẫn còn một đống bài vở cho ngày mai thi, nó bắt đầu chán nản, thôi mai coi tài liệu vậy!
Nó vớ lấy chiếc điện thoại và kết nối mạng. “Tin…tin…tin…”, điện thoại cứ rung lên liên tục với những thông báo facebook ùa đến. Nó liền nghĩ: “Ai mà rảnh thế không biết, sao không học bài giùm mình, lên đây tám chuyện rồi gắn tên”. Một phần hơi tức giận, nhưng với tính tò mò nó cũng mở ra xem có tin gì mới không. “Biết đâu mai dời lịch thi”, nó thầm nghĩ. Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn, nó đọc được dòng chữ thông báo Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn năm 2017. À, có kết quả rồi, như một thói quen nó tươi hẳn lên vội lướt xem có tên mình trong danh sách không. Hai, ba lần rồi lướt xuôi lướt ngược, nó bỗng hụt hẫng. Không có tên mầy rồi Hương! Nó cay cay sống mũi. Đặng Đức Tuấn à, năm nay ta không được hẹn hò với mi nữa chăng... Nó kéo xuống xem các lượt bình luận và nhận ra mình có còn độ tuổi được viết tham gia đâu mà có giải. Nhìn những lời chúc mừng từ anh chị lớn, “tung bông, bung lụa các kiểu”, để chuẩn bị đi Hội trại Đặng Đức Tuấn. Chưa gì mà không khí đã rộn ràng, chấm nước mắt nhớ nhau qua những comment. Chắc tại nó hóng Đặng Đức Tuấn lắm rồi. Nhớ ngày nào những nét chữ abc còn chưa ngay hàng thẳng tắp, mà giờ nó có thể viết văn, làm thơ. Trong lòng nó có cảm giác gì đó không thể diễn tả thành lời.
“Mai coi tài liệu”, ý nghĩ ấy thật vớ vẩn! Tại sao nó có thể nghĩ tới chuyện đó chớ. Vậy những lời văn, vần thơ trước giờ nó viết ra chỉ vì mục đích đạt giải, lấy lòng người thôi sao? Nó thấy hối hận. Chúa đâu dạy mình sống khôn ngoan lươn lẹo như thế, và nó cũng cảm thấy có lỗi với gia đình Đặng Đức Tuấn đã bảy năm gắn bó kia. Tình thương yêu của anh chị em, sự giúp đỡ chăm sóc của các cha các chú trong ngôi nhà này, cũng đã đủ để giúp nó suy nghĩ trưởng thành hơn. Muốn đi gặp gỡ gia đình Đặng Đức Tuấn vui vẻ thì phải vượt qua kì thi này như ý Chúa.
Nó ra ngoài hiên nhà, nhìn xuống đường. Ánh đèn điện cũng đã mờ đi rồi, nhưng giờ thì nó lại phơi phới trong lòng. Nó lật những trang sách ra và tiếp tục phần còn dang dở. Tạ ơn Chúa và nó thầm cầu nguyện cho gia đình Đặng Đức Tuấn lúc nào cũng đông vui như sao trên trời, làm những việc hay, ý đẹp để mỗi một người đều là ánh sáng nhỏ giữa trời đêm.
Post a Comment