Tìm lại niềm tin
* Võ Trần Ái My(Gx.Mằng Lăng)
Trong cộng đoàn Công giáo chúng ta có những người thật sự yêu thương tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Cũng có những người hằng ngày được phục vụ cho Chúa nhưng không hiểu được Lời Chúa, và cũng có những người mãi cũng không biết đến Lời Chúa mà vẫn tin Ngài. Vậy mới nói trong cộng đoàn có mấy người hiểu hết được Lời Chúa và làm đúng lời Ngài dạy hay không? Câu chuyện tôi muốn nói đến và đây cũng là câu chuyện có thật của một người hàng xóm sát vách nhà tôi.
Năm nay cậu ấy cũng đã 24 tuổi, cái tuổi mà tất cả mọi người thanh niên đều đã trưởng thành, có người đã thành đạt, có người vừa tốt nghiệp mới ra trường và thậm chí có người đã có gia đình. Nhưng gần nhà tôi có một cậu vì bị tật từ nhỏ nên không thể đi lại và làm được như bao người con trai khác, cậu chỉ biết ngồi nhìn những người qua lại với ánh mắt thèm khát, nhất là những ngày Chúa nhật mọi người đi lễ qua lại tấp nập. Có một lần cậu ấy nói với tôi:
- My ơi! Cảm giác đi lễ và đi học giáo lý nó ra sao hả con?
Tôi trả lời tới tấp:
- Được nghe kể về Thiên Chúa từ các anh chị giáo lý viên, và điều hạnh phúc nhất là được nghe cha giảng về nước Trời. Cậu không biết hay sao mà hỏi con vậy?
Cậu ấy bỗng gục mặt xuống và nói:
- Từ nhỏ giờ cậu có biết cái nhà thờ ra sao đâu?
Lòng tôi nghe mà mà bỗng xót xa… Tôi lại còn vô tư hỏi cậu như vậy, tôi quên là cậu không đi lại được, đến tắm rửa cũng phải nhờ đến người khác. Tôi đã vô tình làm tổn thương đến nỗi đau của cậu. Cậu nói cậu không biết trên đời này có Chúa thật không? Nhưng từ ngày sinh ra cậu chưa một lần thấy Ngài và tâm sự với Ngài. Cậu nói Chúa yêu thương con chiên Ngài, mà sao cậu cũng là con chiên của Chúa, sao Ngài không rủ lòng thương mà ban cho cậu ciuộc sống như bao người khác? Cậu không tin đời này có Chúa đâu My à!... Tôi biết làm sao cho cậu hiểu, tôi chỉ nói rồi Chúa cũng sẽ cho cậu những thứ tốt nhất, nhưng hiện tại Chúa thử thách cậu đó. Lúc đi học giáo lý, mấy anh chị giáo lý viên nói là những lúc ta đau khổ đừng nản lòng vì Chúa đang thử thách ta, vậy nên tôi mới nói lại với cậu. Cậu nghe tôi nói chỉ cười và bỏ vào trong nhà.
Sáng ngày mai tôi vẫn nhìn qua nhà cậu, và vẫn thấy cậu ngồi nơi quen thuộc mà hằng ngày cậu vẫn thường ngồi. Nhưng hôm nay khác, tôi không còn thấy cậu ngồi chống cằm suy nghĩ mà hát nghêu ngao gì đó. Tôi tới gần và hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì mà cậu vui vậy?
Cậu đáp:
- Hôm nay cậu được ra ngoài, cậu được đi lễ mà không biết mặc đồ gì?
Tôi rất ngạc nhiên. Trời, làm sao mà cậu đi lễ được? Ai chở cậu đi? Ai ẳm cậu? Bao nhiêu câu hỏi lần lượt hiện ra mà không có câu trả lời, nên tôi nói:
- Vậy hả cậu?
Rồi quay lưng ra về.
Nhưng đúng là chiều nay có lễ trọng thật, lễ Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Tôi tắm và chuẩn bị đi lễ. Tôi vừa chuẩn bị đi thì thấy cậu cũng tắm rửa sạch sẽ ra trước nhà ngồi, hình như cậu đang đợi ai thì phải? Nhưng vì sợ muộn nên tôi cũng đi chứ không để ý gì nữa. Tôi vừa đến nhà thờ thì cũng thấy cậu ở đó, vì tôi tụ tập la cà nên đến hơi muộn. Hóa ra người chở cậu là ông biện họ tôi. Vì tò mò nên tôi đứng lại xem cậu đi cách nào, cậu ngồi ở đâu. Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng cậu được người ta ẳm, ngồi vào mấy cái ghế mà ông cố thường dành riêng để rửa chân khi làm lễ rửa chân cho các môn đệ. Thế là buổi lễ cũng bắt đầu, ai nấy cũng nghiêm trang để làm lễ, chỉ có cậu là nhìn quanh quẩn vì đối với cậu đây là buổi lễ đầu tiên mà cậu được dự. Và rồi cũng đến giây phút thiêng liêng, giây phút mà ông cố rửa chân cho những môn đệ trong đó có cậu. Ông cố đang rửa cho cậu và hôn lên chân cậu. Lúc ấy, tôi thấy cậu khóc vì quá hạnh phúc, trong sâu thẳm mắt cậu chứa đựng niềm hạnh phúc tột cùng.
5h sáng hôm sau tôi phải dậy sớm học bài vì tối hôm lo đi lễ nên không học được. Tôi vừa rửa mặt thì nghe hình như có tiếng ai đó thì phải, tôi ra mở cửa và lắng tai nghe tiếng đó phát ra từ đâu. Tôi rất ngạc nhiên vì phát ra từ nhà cậu (chưa bao giờ nhà cậu dậy sớm hơn nhà tôi), lại gần thì nghe tiếng đọc kinh, đó là cậu. Tôi quay lưng bước đi thì tự nhiên nghe cậu cầu nguyện mà tôi không thể tiếp tục bước thêm được nữa. Cậu nói: “Cảm ơn Chúa vì Ngài đã không bỏ con, cảm ơn Ngài đã mang con đến với cuộc sống này. Lâu nay con là con chiên Ngài nhưng không tin vào Ngài, con cứ tưởng Ngài bỏ mặc con, không quan tâm đến con, nhưng hôm nay con đã nhận ra tình thương mà Ngài đã dành cho con. Con xin lỗi… Lạy Mẹ Maria, con ước gì nhờ sự trợ giúp từ mẫu của Mẹ mà mỗi gia đình Kitô hữu đều có thể thực sự trở nên một giáo hội nhỏ. Mẹ là người mẹ đau khổ dưới chân thập giá, ước gì mẹ cũng thương đến những ai đang ưu phiền vì những khó khăn mà gia đình họ đang gặp phải. Xin mẹ hãy nhận lời con”…
Nghe xong, tôi cảm thấy xấu hổ vì mình hằng ngày được nghe Lời Chúa nhưng chưa bao giờ suy nghĩ cho cộng đồng như cậu. Tôi quá ích kỷ vì chỉ xin cho bản thân và không nghĩ cầu xin Chúa ban ơn cho những người như cậu. Cậu đã nhận được niềm tin nơi Chúa và sức mạnh nơi Ngài nên cuộc sống của cậu sẽ khá hơn, vui vẻ hơn trước. Xin Chúa hãy ban ơn cho cộng đoàn giáo xứ chúng con phải biết tin vào Ngài, xin hãy giữ gìn chúng con qua mọi sự dữ.
Post a Comment