Bạn đã đi đủ xa
* Phaolô Nguyễn Phúc Hoàng Anh (Gx.Đa Lộc)
Bạn có cảm thấy may mắn khi mình được sinh ra ở thế giới này không? Tôi chắc là có. Bạn không tin ư, nếu hôm nay bạn đọc được những dòng chữ này của tôi thì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người rồi chẳng phải sao! Bởi chính trong lúc này, ngoài kia vẫn có rất nhiều người không biết đọc, không biết viết và tệ hơn là chưa thể cảm nhận được sự yêu thương giữa người với người.
Lúc còn nhỏ, tôi được nuôi dưỡng đầy đủ với tình cảm từ gia đình, được sống trong lời kinh, và đắm mình trong các phép bí tích. Tôi lớn lên, và trở thành một Kitô hữu. Điều đó làm tôi hãnh diện với tất cả mọi người. Nhưng các bạn biết không, năm mười bốn tuổi, những lời giáo huấn trong Kinh thánh và lời dạy từ ba mẹ đã không còn ảnh hưởng đến tâm trí tôi nhiều như lúc nhỏ nữa. Tôi đã không còn xuất sắc nhất lớp, trở thành một học sinh cá biệt với những trò nghịch dại làm đau đầu người lớn và khiến tụi trẻ trong xóm thích thú. Tôi không tìm được niềm vui trong học tập và gia đình. Gia đình tôi nghèo, phải nói là rất nghèo. Mẹ tôi ốm đau liên miên, ba tôi thì say xỉn suốt ngày, hai chị em tôi phải làm việc nhà và phụ kiếm tiền bằng việc cuốc cỏ mướn cho người trong thôn, và nhận thức được tầm quan trọng của tiền bạc từ đó.
Tiếp diễn là một vài biến cố: Tôi ăn cắp tiền của ngoại để chơi game, trộm tiền của cha mẹ để chơi bời, nói dối về các khoản thu nhà trường… Lớn hơn tí, tôi đi học xa, bắt đầu bê tha, lêu lỏng, tập hút thuốc, ăn nhậu thâu đêm, có lúc còn tập hợp băng đảng chém nhau thừa sống thiếu chết… Tôi sống một cuộc sống chẳng biết tới ngày mai là gì, chẳng biết ở nhà ba mẹ kỳ vọng vào bản thân mình đến nhường nào. Cứ thế ngày tháng trôi qua, tôi trở nên chai lì, cứng đầu và lạnh lùng phát sợ. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn còn đó một con người thèm được yêu thương, thèm được cảm thông và bàn tay của ai đó đỡ nâng thằng con trai đang trong tuổi vị thành niên, chưa điều khiển được xúc cảm của mình. Nhưng thứ tôi nhận được là gì, những trận đòn, những lời chưởi bới, xúc phạm, khinh thường… Đau hơn là những lời hay ho ấy được thốt lên từ chính những người thân cận nhất mà tôi có. Trái tim tôi đã tổn thương nặng nề, đến nỗi tin rằng bản thân mình chẳng thể làm nên trò trống gì.
Thật sự tôi đã rất buồn, một nỗi buồn trong hối tiếc và căm giận. Tôi hờn ghét cả thế giới này và không còn tin vào Chúa. Đã nhiều lần tôi rước Mình Máu Chúa trong tội lỗi vì sỉ diện, nhiều lần một mình quì trước nhan thánh Chúa mà nước mắt lưng tròng… Tôi bắt đầu tự kỉ với những ánh mắt người khác nhìn vào mình, những lời mỉa mai, những thái độ không hài lòng, những suy nghĩ và đầy dẫy câu hỏi không lời giải.
Hôm đó vào ngày chủ nhật, sau thánh lễ tôi có nghe về một chương trình sáng tác văn thơ tổ chức tại Giáo phận Qui Nhơn, giải Văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn. Tôi tìm hiểu và quyết định tham gia bằng khả năng kém cỏi của mình. Tôi hy vọng bài viết của mình sẽ khiến mọi người cảm thông, và quan trọng hơn cả là số tiền thưởng có thể giúp mẹ tôi mua một vài thang thuốc. Kết quả là tôi nhận được hơn rất nhiều điều mà mình mong muốn. Mọi người đón nhận tôi, thậm chí là mời gọi tôi sau năm đầu tiên tham gia. Tôi tìm lại được mình, cảm nhận được sự yêu thương và ánh sáng Tin mừng thôi thúc. Tôi có thêm nhiều bạn, là bạn thật, không giống mấy đứa ăn chơi với tôi ở trường, trong số đó có hai anh bạn mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ thân với họ suốt đời, cả hai giống nhau lắm, giống như cây tăm ấy. Một thằng thì gặp nhau là như hình với bóng, nói chuyện xuyên đêm không biết mệt, còn một thằng từng ghét tôi cực, nhưng sau lại quí tôi nhiều đến mức chưa cần nói đã hiểu cái bụng nhau muốn gì.
Những kỉ niệm ấy, với ngần ấy năm ngắn ngủi đã khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, sống có trách nhiệm và dám theo đuổi đam mê của riêng mình. Bây giờ tôi nhớ ngôi nhà đó, ngôi nhà được gầy dựng bằng những lời văn mộc mạc, những câu thơ bay bổng và cảm xúc của nhiều trái tim chân thật. Dù hiện tại cuộc sống tôi chưa được như ý mình mong muốn, nhưng tôi thầm cám ơn Chúa, cám ơn người cha già trong câu lạc bộ cùng tất cả mọi người đã cho tôi cơ hội được sống với chính mình.
Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi chị vì suốt thời gian qua, con một thân lăn lộn ở ngoài không biết gia đình luôn nhớ và chờ đợi con, dù con từng mắc phải bao nhiêu thất bại đi chăng nữa. Đã nhiều lần con trách sao cuộc sống gia đình mình lại khó khăn đến thế, nhưng con tin chỉ cần ta yêu thương nhau, nghĩ cho nhau nhiều hơn thì những thứ phù du kia chẳng sá gì. Và thân là anh lớn, còn hai đứa em cần được nương tựa nên có những việc con không thể xin phép ba mẹ được. Có những việc mọi người thấy, mọi người nghe nhưng con chưa thể nói, bởi con đang tập trung hoàn toàn để có được kết quả sớm nhất là câu trả lời cho ba mẹ.
Con đã từng trách tại sao người khác không hiểu con, tại sao con phải chịu đựng và gánh nặng hơn sức mình. Giờ con đã hiểu, đơn giản họ không phải là con, họ không thể phán xét hay họ có trách nhiệm phải hiểu rồi thông cảm cho con, còn bản thân con cũng không có quyền ghét họ.
Con đã đi đủ xa, bây giờ con muốn về nhà lắm.
Đấy là câu chuyện của tôi, còn bạn thì sao? Hãy tự viết lên cuộc đời mình bằng những điều tốt đẹp nhé. Hãy tin tưởng bản thân và nhớ gọi điện về nhà thường xuyên, bởi chúng ta luôn có một vị trí nhất định trong mái ấm của mình. Đừng đánh mất nó vì những đòn roi mà cuộc sống này hằn lên thân xác bạn, vì thân xác này không phải của bạn, nó thuộc về bụi đất. “Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt” (Dt 12:6).
Post a Comment