Niềm vui đời linh mục
Thoạt đầu chỉ đơn giản là một lời mời của nhà thơ Clara Đặng Thị Vân Khanh (một tác giả trong Có Một Vườn Thơ Đạo, tập 4), mời cha Trăng Thập Tự ra thăm Hà Nội và cầu nguyện tạ ơn cho ngôi nhà mới của gia đình chị. Do có những anh em trong Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn chưa biết miền Bắc, cha Trăng Thập Tự đã mời anh em thực hiện một chuyến hành hương qua mấy giáo phận quanh Hà Nội và sẽ kết thúc với việc tham dự lễ truyền chức 6 linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh, trong đó có một tác giả cuộc thi Giải Viết Văn Đường Trường, cha Đaminh Nguyễn Văn Khang.
Sau cuộc gặp gỡ giao lưu các tác giả tại Hà Nội ngày 01 tháng 6 năm 2017 và nửa ngày thăm Sơn Tây và Tòa Giám mục Hưng Hóa, chúng tôi đến Bắc Ninh xế chiều ngày 02 tháng 6. Bầu khí và quang cảnh chuẩn bị lễ truyền chức trước sân nhà thờ chính tòa và Tòa Giám mục thật rộn ràng nhộn nhịp. Hôm sau, đúng 09 giờ sáng, ba hồi trống vang lên hùng hồn, đoàn rước di chuyển từ sân Tòa Giám mục sang nhà thờ Chính tòa. Thánh giá dẫn trước rồi đoàn kèn đồng rất đông, cả nam lẫn nữ trong những bộ đồng phục chỉnh tề trổi nhạc ca mừng tạ ơn Chúa. Đoàn đồng tế gần hai trăm linh mục rước Đức Giám mục chủ tế trang nghiêm tiến vào nhà thờ Chính tòa. Mấy ngàn giáo dân đứng chật sân giáo đường. Mất hút giữa cộng đoàn chen chúc đông đảo ấy có hai linh mục và ba giáo dân đến từ Qui Nhơn, rộn rã hân hoan vì một cây bút tham gia giải Viết Văn Đường Trường, sắp bước lên nhận lãnh thánh chức linh mục.
Sau cuộc lễ, chúng tôi chúc mừng tân linh mục Đaminh Nguyễn Văn Khang, tặng ngài quyển Tập san Mục Đồng số đầu tiên, chụp hình kỷ niệm và xin ngài nhớ viết cho độc giả Tập san Mục Đồng đôi dòng chia sẻ đầu đời linh mục. Buổi chiều, chúng tôi rời Bắc Ninh và ba ngày sau thì nhận được trang viết sau đây của cha mới. (Mạc Tường)
Niềm vui đời linh mục
(Trong những ngày này, quả thực con cảm nhận được nhiều, rất nhiều ơn lành Thiên Chúa rộng ban. Con không sao viết lên thành chữ và nói lên thành lời. Con xin chắp nối một đôi dòng viết vội những lúc cuối ngày của những ngày qua. Dom. Nguyễn Văn Khang)
“Niềm vui đời linh mục” là tựa đề cuốn sách mà con được chia sẻ với Đức cha giáo phận trong suốt thời gian chuẩn bị lãnh nhận chức thánh phó tế và linh mục. Con cảm nghiệm được đời linh mục là một hành trình. Hành trình ấy không chỉ là hành trình của một kẻ lữ hành tiến bước trong đời ơn gọi từ lúc chập chững ghi danh tại giáo phận, nhưng còn là hành trình của một tư tế trung tín dâng thánh lễ mỗi ngày; không chỉ là hành trình của một chủng sinh chuyên chăm tu học dưới mái trường Đại Chủng viện, nhưng còn là hành trình của một mục tử chuyên cần trong lời cầu nguyện, của một ngôn sứ trong những bài giảng thuyết và đời sống gương mẫu, và của một tâm hồn của người biết lắng nghe và chia sẻ với đàn chiên mình được Thiên Chúa trao phó.
Con sinh ra và lớn lên trong giáo xứ Tử Nê nhỏ bé của giáo phận miền Quan Họ. Chất thôn quê và những điệu ru ngọt ngào đã thấm vào dòng máu và những hơi thở nồng nàn nuôi con mỗi ngày. Con cảm nghiệm được sự cần thiết của đời sống đức tin, con học biết được sự quan trọng của đời sống luân lý. Nỗi khát khao muốn phụng sự Thiên Chúa bằng việc tự thánh hiến bản thân giúp con nuôi dưỡng ơn gọi của mình từ khi bắt đầu học biết và hiểu hơn về Thiên Chúa.
Từ những bước đi chập chững đáp lại tiếng gọi của Đấng Tạo Hóa, con hiểu hơn về Chúa Kitô qua các giờ cầu nguyện, qua những bài học và đặc biệt Thánh Thể Chúa giúp con thấy mình cần một lương thực để dưỡng nuôi bản thân mỗi ngày, mỗi tuần.
Qua 13 ngày tĩnh tâm chuẩn bị cho việc lãnh nhận chức vụ phó tế, rồi 5 tháng sau, thêm 3 ngày tĩnh tâm chuẩn bị cho tác vụ linh mục, được ở gần Chúa hơn, con có thời gian nhiều hơn để cân nhắc quyết định quan trọng của đời mình. Niềm vui, con nghĩ niềm vui của đời linh mục phải bắt nguồn từ những giây phút kết hiệp với Chúa trong thinh lặng.
Ngày 03 tháng 6 năm 2017 vừa qua, con được Đức cha giáo phận đặt tay truyền chức linh mục. Cảm xúc của con không chỉ trào dâng vì những nghi thức linh thánh nhưng còn là lời tâm nguyện sâu xa của bản thân khi bước lên trước bàn thờ và Đấng Bản quyền để thề hứa, để cúi mình lãnh nhận ân sủng mà Thiên Chúa rộng ban. Con xúc động khi hát kinh cầu, con nghẹn lời khi nghe thẩm vấn, con thấy bùng cháy tình yêu khi được đặt tay trên đầu, con thấy lòng mình bình an thăm thẳm. Hiệp nhất và yêu thương, con nghĩ đó là những gì mà những cái hôn chúc bình an của những bậc cha anh đi trước trao tặng.
Đứng trước hồng ân linh mục, con cảm thấy mình yếu đuối khi Chúa trở nên con trong chính con. Con thấy mình bất xứng khi dâng thánh lễ đầu đời tại quê hương, qua lời truyền phép, nơi bàn tay nhỏ bé của con, Thiên Chúa thực sự hiện diện nơi bàn tiệc của Ngài. Con đâu dám nghĩ một Thiên Chúa lại ở trong lòng và trên bàn tay của một người phàm; conn đâu dám nghĩ bánh và rượu lại trở thành Máu Thịt Thiên Chúa trên bàn tay bất xứng của con. Lạy Chúa, trước hồng ân ấy, con chỉ biết dâng lên lời ngợi khen và cảm mến.
Lạy Chúa! Năm nay con được 31 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để một người xây dựng gia đình và tiến bước trong đời sống xã hội, nhưng con cảm thấy mình non trẻ để bước đi trong sứ vụ lớn lao mà Thiên Chúa mời gọi con tiến bước. Con chỉ biết cầu xin Chúa ban cho con một sức mạnh đủ để phục vụ dân Chúa, sự hăng say đủ để tiến bước mỗi ngày và một tình yêu đủ để yêu thương những người mà Thiên Chúa sai con đến với họ.
Niềm vui đời linh mục ngày hôm nay đang trào tràn trong con, nhưng có lẽ niềm vui ấy cần kéo dài mãi trong con khi phục vụ dân thánh. Con cảm nghiệm thấy rằng niềm vui đời linh mục có lẽ và chắc chắn phải gắn chặt với “niềm vui của Tin mừng” và “niềm vui của Thánh Thể”. Niềm vui của Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa sẽ giúp con mang niềm vui lại cho chính bản thân và đem niềm vui tới cho cộng đoàn con được sai đến.
Cuối cùng, con cảm nghiệm hồng ân Thiên Chúa tặng ban cho con từ tấm bé. “Nhờ Chúa yêu thương” (Tv 21,8), con được sinh ra là một người Công giáo, được nuôi dưỡng trong môi trường đức tin, được bố mẹ quảng đại dâng lại cho Chúa và Thiên Chúa mỗi ngày dẫn dắt con bước đi theo Ngài. Ơn gọi linh mục là cao quý, nhưng con còn cảm nghiệm rằng mỗi tín hữu đều mang nơi mình một ơn gọi căn bản hơn nữa: ơn gọi nên thánh “vì Thiên Chúa là Đấng Thánh”.
“Một ông thánh buồn là ông thánh đáng buồn”. Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu ban cho con luôn có được niềm vui trong ơn gọi của mình. Xin Chúa giúp con mỗi ngày biết thánh hóa bản thân để nên giống Chúa hơn, xin Chúa giúp con biết nhiệt thành và trung tín trong việc phục vụ Chúa giữa mọi người.
THINH LẶNG
Tâm thành quỳ trước nhan Thiên Chúa
Không nói, không xin chỉ ngước nhìn
Ngắm nhìn Thiên Chúa treo thân gỗ
Không nói, không cười chỉ lặng thinh.
Con quỳ thinh lặng, Chúa lặng thinh
Không chút âu lo chỉ tỏ tình
Một niềm rung cảm không ai rõ
Một cõi tư riêng Chúa với mình.
Mục Đồng Nguyễn
Post a Comment